Đối xử phân biệt

Cách nay đã vài chục năm, khi tôi là chú bé mới biết chạy lon ton, thì vùng ngoại vi Sàigòn hãy còn nhiều ngòi rạch đan chéo chằn chịt, làm nơi cư trú của những gia đình từ miền Tây Nam bộ lên nhập cư, sống trong những căn nhà lá không sáng sủa lắm.

Đối diện xéo nhà ba tôi là gia đình bác Năm Báo. Từ khuya, hai vợ chồng bác đã phải dậy đi lãnh báo ở nhà in về sắp xếp lại, rồi lật đật đi bỏ mối cho các sạp khi trời vừa tờ mờ. Ở nhà chỉ còn ông già vợ của bác, mà con nít trong xóm gọi là ông Sáu Miên. Ông Sáu gốc Miên, từ Sóc Trăng lên ở với con gái. Suốt ngày ra vào không biết làm gì, ông hay tỉ mẩn những công việc thủ công cho đỡ buồn.

Con nít trong xóm chơi trò đánh kiếm, mà lúc xưa lơ xưa lắc đó loại kiếm nhựa chưa ra đời, thậm chí không thể tìm được một thanh gỗ ngay ngắn (loại người ta làm hàng rào) để chiến đấu cho ra hồn. Thỉnh thoảng ông Sáu hay lấy khúc củi, đẽo cho đứa này một lưỡi gươm, đứa kia thanh kiếm. Điều đặc biệt là ông sử dụng một lưỡi rìu không tra cán, chỉ cầm cái miếng thép ấy mà đẽo, hồi lâu thì khúc củi cũng ra dáng thanh gươm, tròn tròn như một khúc dồi dài. Nhờ đó đứa con nít nào cũng có kiếm. Trừ tôi.

Nhiều lần tôi xin xỏ, ông vẫn không làm cho. Mặc dù trong tâm đứa trẻ ấy còn quá non tơ, chưa biết giận hờn, nhưng lòng tôi đã lợn cợn một loại suy nghĩ, mà mãi sau này lớn lên đi học, tôi mới biết dán cho nó một cái nhãn là “Đối xử phân biệt”.

Sáng hôm nọ ông ngoắc tôi lại, trao cho cành cây non và lưỡi rìu, rồi hướng dẫn tôi đẽo gọt. Qua chừng ba buổi sáng như vậy thì tôi có một vũ khí trông giống như một cái cọc lều hoặc trái bắp ngô, mà ông Sáu gọi là cái “poa-nha”. Chơi được một thời gian, cái vũ khí cùi bắp đó cũ, thì ông lại bảo tôi đẽo cái mới.

Có lần tôi bưng tô cơm đi ăn nhẩn nha trước nhà thì lỡ tay làm vỡ. Ông Sáu dạy tôi dùng chính mảnh vỡ bằng sành sứ để chế tạo một con dao poa-nha mới. Sau đó gia đình ông dọn đi nơi khác, vài năm sau nữa nhà tôi chuyển chỗ ở vài lần, lần nào tôi cũng mang theo con dao gỗ làm kỷ niệm, nhưng sau cùng tôi cũng bỏ mất kỷ niệm ấy.

Hồi thanh niên, có lần tôi lái xe máy lên cao nguyên chơi. Lượt đi thì không sao, đến lúc về trời lại mưa xối xả, nước tràn đường đèo không thấy lối đi. Hậu quả là xe sụp bánh xuống rảnh, lộn nhào vài vòng. Chiếc xe văng trúng một mỏm đá to nên vướng lại, nhưng đồng thời cũng hất tôi rơi xuống hố. Vài phút sau khi đã hoàn hồn, tôi nhận ra mình đang ở dưới cái hố sâu, nước ngập tới thắt lưng. Từ đó lên tới chỗ chiếc xe đang bị vướng, ước chừng tám chín mét, mà thành hố trơn trợt không có bất kỳ thứ gì đủ dài để bám vào mà leo lên cả. Đứng suy nghĩ hồi lâu tôi bắt đầu bị cơn mưa rừng làm lạnh. Khom người lần mò ở lớp sình đáy hố, tôi lượm được một mẩu quai cà-mèn đã rỉ sét. Tôi dùng miếng kim loại bé xíu ấy, cứa vào một đoạn rễ cẩy dài khoảng hơn gang tay, nhô ra từ lớp đất đỏ. Hì hục đẽo gọt một lúc sau, tôi có được một cái… poa-nha!

Tôi dùng cái cọc gỗ thô sơ ấy xắn vào vách hố, tạo thành một đường xoắn ốc quanh thành hố, dần dà giúp tôi vươn đến gần mỏm đá phia trên, trước khi suối nước từ mặt đường nhựa xối xuống ngập hố. Thoát.

Các bạn đoán biết rồi: tôi sẽ không bao giờ bỏ đi cái poa-nha cứu mạng ấy. Thỉnh thoảng ngắm nhìn nó, tôi nhớ ông Sáu thật vô vàn, và tôi mỉm cười nói khẽ: “Đối xử phân biệt.”

Sun Yata

Comments

comments

You May Also Like

%d bloggers like this: